Bạn nào đã và đang nhảy hố vôi nhiếp ảnh chắc cũng biết Carl Zeiss, một hãng làm ống kính rất ngon, từ dòng giá rẻ cho tới dòng T* (T* là dòng ống kính có chất lượng quang học ngon nhất, tất nhiên là giá cũng đắt như cắt cổ của Zeiss).
Dù sản xuất ống kính cho đủ các loại ngàm (Canon EOS, Nikon F, Pentax K, Sony E và Sony A…), nhưng riêng các ống kính Zeiss sản xuất cho Sony và Fuji mới có khả năng Autofocus (tự động lấy nét), còn lens Zeiss sản xuất cho hệ ngàm EOS/K/F chỉ hỗ trợ Focus Confirm (báo beep bíp bíp khi nét). Mình cũng thắc mắc tại sao Zeiss sản xuất lens AF cho Canon/Nikon/Pentax, trong khi đây là thị trường rất lớn và đầy tiềm năng.
Câu trả lời, nếu bạn search google với từ khóa “Why Zeiss dont make Autofocus DSLR lens ?” sẽ là “license issue“, chính xác hơn là “Due to international licences, it is not possible at the moment for companies outside Japan to offer AF lenses with EF or F mounts“. Carl Zeiss là hãng Đức, chắc chắn là outside Japan. Tuy nhiên, theo mình, đây chỉ là một trong số những lý do mà Zeiss không sản xuất lens AF cho Canon hay Nikon DSLR.
Để sản xuất được lens Autofocus, việc tương tác + trao đổi tín hiệu giữa body và lens là điểm mấu chốt, nếu Canon, Nikon hay Pentax không cung cấp thông tin/tài liệu về việc giao tiếp tín hiệu qua chân tiếp xúc của body với lens, giống như việc bạn muốn vào nhà mà đèo có chìa khóa. Rõ ràng, Canon, Nikon hay Pentax đều sản xuất đủ lens với dải tiêu cự, khẩu độ khác nhau, sẽ không thằng nào muốn hỗ trợ, cung cấp thông tin cho một thằng thứ ba để nó cạnh tranh với chính sản phẩm của mình. Nếu có, thì chắc chắn phí bản quyền mà thằng Zeiss phải trả cho ba thằng còn lại sẽ rất lớn và sẽ ảnh hưởng đến giá sản phẩm, vốn đã rất mắc của Zeiss.
Chắc hẳn có bạn sẽ hỏi câu này: “Thế bọn Sigma làm thế đèo nào ?”. Câu trả lời của Zeiss có đề cập đến “companies outside Japan”, còn Sigma thì lại là công ty đến từ Nhật Bản, nên chúng nó được phép làm lens AF cho 3 thằng kia mà không vi phạm giới hạn bản quyền. Cơ mà nếu chuyện chỉ có thế thì đèo có gì đáng nói. Vấn đề là lens của bọn Sigma, kể cả dòng lens Sigma Art – là dòng cao cấp nhất của Sigma, cũng đều có một vấn đề chung là hay bị lệch focus. Mà bệnh này là bệnh kinh niên, bạn có đem con Sigma ra tận hãng, căn chỉnh focus cho đúng với con máy bạn đang dùng, thì vài tháng hay một năm sau nó lại lệch và lại phải căn chỉnh tiếp. Vẫn con lens đó cắm sang body khác cũng tương tự.
Sigma thành công trong việc làm lens của chúng nó autofocus được, nhưng tính ổn định của hệ thống autofocus này lại là một vấn đề khác. Phương pháp của Sigma sử dụng là reverse engineering (tạm dịch là kĩ thuật đảo ngược – dịch ngược), giải thích ra thì hơi khó hiểu, nhưng nó giống như việc các ông mất chìa khóa, gọi thợ khóa đến chọc ngoáy, lần mò để đánh ra một cái chìa khác, và cái chìa do thợ khóa đánh ra thì chắc chắn không thể xịn 100% như chìa gốc được. Một ngày đẹp trời, 3 thằng kia nó nổi hứng nó update việc giao tiếp giữa máy và lens của chúng nó, lúc đó, lens Sigma sẽ lại tạch autofocus và mấy ông kĩ sư bên Sigma sẽ lại mất công chạy đi mò mẫm đánh lại chìa khóa.
Qua những thông tin ở trên, chắc các bạn cũng hiểu vấn đề của Zeiss nếu muốn làm lens autofocus cho Canon, Nikon và Pentax. Gần như chắc chắn là 3 thằng kia sẽ ko cho phép Zeiss tự do làm lens autofocus cạnh tranh với chúng nó, thế nên trong tương lai gần, các bạn sẽ chỉ có thể dùng lens Zeiss với tính năng autofocus trên các máy không gương lật (mirrorless) của Sony và Fuji, 2 đại gia mới nổi trong thị trường máy ảnh số, đang cần Zeiss làm phong phú thêm cho hệ thống ống kính hỗ trợ của mình.